Tập truyện ngắn về những ký ức xưa .

Truyện 01

Ông Khùng

Trong dân gian người ta vẫn thường gọi những người có đầu óc không bình thường bằng một từ ngữ ngắn gọn dễ hiểu đó là " khùng". Khu trường đua Phú Thọ Sài Gòn nơi tôi sinh ra và lớn lên không hiểu sao lại tập trung khá nhiều người như thế .Có những người có lý do chính đáng để khùng , có người vô duyên vô cớ cũng khùng , lại có những người tự làm mình bị khùng . Đầu tiên là ông  Lâm, ông vốn là một đại gia giàu có được mọi người quý trọng vì tính ông bình dị , hoà  đồng lại hay giúp người khó khăn, đau ốm, sau 1975 toàn bộ gia sản của ông không còn nên ông trở thành người " có đầu óc không bình thường" , tính ông vốn  hiền lành  nên ngoài việc đi lung tung ra ông không làm phiền ai cả , chiều chiều ông vẫn đứng từ xa nhìn lại căn nhà phố to lớn của mình ngày trước rồi lại buồn bã bước đi . Khi còn nhỏ tôi có lẽ là đứa con nít duy nhất hay nói chuyện với ông và ông rất quý tôi nên ngoài cái tên ông Lâm khùng ra ông còn cái tên khác đó là " bạn thằng Tý" , Tý là tên của tôi ở nhà . Có lần ông đang đi ngoài đường thì nhìn thấy một chiếc Honda 67 láng cóng dựng ngoài trước sân nên dừng lại ngắm mãi , bất chợt một thanh niên đi từ trong ra la ông :

- đi chỗ khác ông khùng , coi chừng đổ xe tui !

Ông lại chầm chậm bước đi , bà con chòm xóm thấy vậy thương ông , sợ ông tủi thân  họ mời ông vào ăn cái bánh uống  chai xá xị Chương Dương , bà Ba vừa lấy cái bánh in ra đưa ông vừa lẩm bẩm nho nhỏ chửi anh thanh niên :

- má nó , nhà đó không biết từ đâu mới về đây mà làm phách , ai cũng ghét .

Rồi sau này ông mất đi , bà con chòm xóm ai cũng đến phụ việc ma chay , họ đưa tiễn ông về nơi an nghỉ như người thân .

Ông khùng thứ hai là ông Phong khùng , ông này vốn không khùng nhưng do ngày xưa ông giả khùng để trốn lính ,  lúc nào cũng nói năng lảm nhảm , đi đứng nhảy nhót lung tung nên khi đến tuổi đi lính năm 1972 ông được chính quyền cho ở nhà , không phải tham gia Mùa Hè Đỏ Lửa  lịch sử ngày đó . Khổ nỗi sống trong môi trường giả khùng lâu quá nên ông trở thành ... khùng thật . Em trai ông thấy vậy nói bâng quơ :

- tôi mà khùng như vậy tôi thà đi lính , chết còn hơn .

Rồi em ông cũng đến tuổi tòng quân . Năm 1974  trong một trận đánh em ông ... chết thật .

Một thời sau tôi bất ngờ gặp một ông khùng khác , đó chính là anh thanh niên có chiếc Honda 67 láng cóng gần nhà mà lúc trước la ông Lâm . Nghe đồn anh này quậy phá đua xe té đập đầu nên bị khùng , lúc nào anh ta cũng giơ tay lạng lách như đang chạy xe , miệng thì kêu : èn èn èn liên tục . Thật buồn cười kinh khủng .

Trở lại với chuyện về ông Lâm mà tôi mà tôi kể đầu tiên thì sau khi ông Lâm mất ít lâu có một ông khùng khác không biết từ đâu đến để " điền vào chỗ trống"  , vào mỗi buổi chiều ông này hay đến xóm tôi dạo chơi rồi dừng lại ngay  trước nhà tôi vì ở đây có cái sân xi măng rộng , nhà tôi thì lúc nào cũng có phấn viết bảng do ông ngoại vẫn để cả hộp phía trước tấm bảng đen  để dạy Anh văn , Pháp văn cho mọi người . Mỗi lần đến đây ông ta lễ phép xin ông tôi một viên phấn để viết một hàng chữ số xuống sân xi măng , ngắm nghía một lúc ông tiếp tục viết hàng thứ hai , thứ ba phía dưới rất ngay ngắn đẹp mắt . Viết  xong ông cẩn thận gạch ngang một đường rồi bắt đầu cộng lại để ghi kết quả phía dưới , ông ngoại tôi bảo ông này tính nhanh và đúng lắm . Sau này có một số người quen đi ngang qua thấy vậy họ nói họ  biết ông này , ông ta tên Du Tô Hàn ,  trước 1975 ông làm : ký lục sự tại một văn phòng ở Chợ Lớn , từ khi con trai ông mất do chiến tranh  ông thành ra như vầy . Cũng  từ đó xóm tôi đặt cho ông cái tên rất trí thức : ông Ký .

Vài năm sau tôi bắt đầu đi học, tôi học từ lớp một đến lớp chín tại trường Lữ Gia gần nhà  Tôi vốn có tính lo ra , nhiều khi ngồi trong lớp học hay nghĩ đến mấy chuyện vui , chuyện cũ nên tủm tỉm cười một mình . Nhiều lần cô giáo thấy vậy nên la tôi :

- Mình . Đang giờ học sao cứ ngồi tủm tỉm cười hoài vậy ? Em có ... khùng không?

Mấy đứa bạn trong lớp nghe vậy phá lên cười , có đứa còn nói theo :

- thằng Minh nó tưng tưng đó cô.

Vào một buổi chiều nọ trên đường đi học về tôi gặp lại ông Ký đang cộng mấy con số vừa viết trên nền xi măng trước một nhà máy cơ khí cũng mang tên Lữ Gia , tóc ông nay đã bạc trắng  , gió chiều thổi những lá me bay lất phất trên tóc  trông thật đẹp và buồn . Tôi cất tiếng chào :

- dạ con chào ông Ký , ông Ký đang làm gì đó ?

Ông nhìn tôi cười hiền lành rồi bảo :

- đang cộng sổ sách đó , nhiều sổ lắm đây nè.

Tôi thắc mắc không biết bây giờ ông đã già quá , ông cộng có còn  đúng như xưa không nên lấy cái máy tính Casio trong cặp ra bấm thử , quả thật chính xác , bà bán nước mía cạnh đó thấy vậy ghẹo tôi :

- trời ơi , học trò mà thua ông khùng , phải xài đến cái máy .

Nghe vậy tôi quê quá tôi đi về luôn . Rồi cũng vào một chiều , người ta thấy ông ngủ quên bên hiên nhà thờ Vinh Sơn  , trên sân nhà thờ ông vừa cộng xong những hàng chữ số .Nhưng lần này phía dưới ông có ghi một dòng chữ : Tính hết  lần này nữa thôi , đời này tính nhiều quá rồi !  Du Tô Hàn . gọi mãi không dậy mới biết ông đã mất , cha xứ đỡ ông nằm xuống nhẹ nhàng rồi gọi chính quyền đến , đến chiều có chiếc xe  Hồng Thập Tự đến mang ông về Tang Nghi Quán Triều Châu . Lễ chiều hôm ấy cha xứ đã nói với mọi người rằng :

- Chiều nay , Chúa vừa giang tay đón một người anh em  hiền lành của chúng ta đi , thật cuộc đời này như cơn gió thoảng qua nên cứ nhẹ nhàng mà sống .

Hết.

Writer John NN.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét