CHIỀU VÀNG .    Thái Uyên Sa.


Đời tôi chật chội nỗi buồn, tôi ra phố lang thang trên những con dốc núi mà lòng thẩm  lại vì kỷ niệm của ngày xa xôi đó...

Miên mang nghĩ chân tôi dừng trước cổng nhà thờ lúc nào tôi không biết . Tiếng chuông nhà thờ vang lên nghe buồn não nuột như hối thúc những con chiên lạc bước.

Em có thể về , có thể hiện ra như phép lạ...

Suốt bao năm vất vả lăn lộn với cuộc mưu sinh vậy mà lòng tôi không sao quên được câu em nói " bao giờ em quên Chúa em mới quên anh ". Thời gian trôi qua đã bao năm dài đăng đẳng tôi mất em mà không biết vì sao.

Tim tôi đau đáu một bóng hình có nụ cười sao vỡ , đôi mắt đen tuyền dưới làn da trắng , mái tóc dài buộc gọn sau vai đầy hương bồ kết...


Giờ đây tóc đã nhiều sợi bạc đời đã lắm mưa nắng dạn dày nhưng lòng tôi vẫn tràn đầy nhung nhớ những kỷ niệm êm đềm của mối tình đầu . Tình yêu đầu đời sao mà trong sáng tinh khiết. Đón em không bao giờ tôi dám đứng trước cổng trường hay đưa em về tận cổng nhà . Ba năm như thế chưa có một cái nắm tay nhưng tôi yêu em . Chúng tôi yêu nhau tha thiết và hẹn ước sẽ có nhau đến suốt cuộc đời .

Khi lòng tôi bắt đầu mong nhớ thì mùa thi đã đến . Chúng tôi không còn gặp nhau thường xuyên nữa . Hai đứa vùi đầu vào sách vở , Những cánh phượng đỏ rực cả sân trường , một chiều nọ em đến bên tôi nói " cố gắng đậu vào đại học thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn anh ạ "

Sau câu nói ấy tôi chợt hiểu một sự thật .Gia đình tôi và em không môn đăng hộ đối ,  nhà nàng ba đời là giáo học , mẹ tôi là góa phụ gốc nông dân...

Mẹ tôi cảnh tỉnh " Con đừng mơ mộng , người ta là lá ngọc cành vàng còn nhà mình lam lũ con ạ "

Lúc ấy lòng đầy kiêu hãnh tôi không ngại khoảng cách sang hèn tôi tin sẽ xóa đi bức tường ngăn cách trong một ngày gần bằng tri thức của chính tôi ...

Chiều ở quê tôi những sợi nắng vương trên đồi đầy hoa dã quỳ vàng rực trên kia là bầu trời xanh như bao ước vọng chưa thành của tôi. 

Tôi vô tư yêu em và gắng học...

Có ngờ đâu mọi nổ lực của tôi trôi theo dòng nước . Chiến tranh khốc liệt bừng dậy . Lịnh tổng động viên đưa tôi vào quân trường . Cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ mãi đôi mắt thảng thốt hoảng loạn xen lẫn đau đớn không thể tả của em...Xe lăn bánh bao nhiêu cánh tay từ biệt tôi cố tìm bóng dáng em . tôi thấy em đứng nhìn tôi không dám gọi , không dám chạy theo mà chỉ đứng khóc nghẹn ngào bên lề đường vắng

Từ đó tôi xa em...

Đến ngày 30/4 thời cuộc đổi thay.. . 

Sau ba năm cải tạo trở về chỉ có mẹ đón tôi . Mẹ sợ tôi buồn cứ theo an ủi mãi...

Bạn bè tôi nói từ ngày tôi đi gia đình em cũng rời khỏi đây không biết đi đâu và bặt tin từ đó.

Đã mấy mươi năm qua tôi vẫn sống đơn chiếc một mình từ ngày mẹ mất , lòng luôn thầm mong em hạnh phúc điều mà tôi không có được.

Chúa vẫn ngự trong lòng mỗi con chiên ngoan đạo nhưng có lẽ em đã quên tôi ... 

Vậy mà hôm nay kỷ niệm lại xui tôi đến trước cổng nhà thờ chờ em như chờ một phép lạ trong chiều vàng đơn côi ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét