NHỚ CHIẾC MÁY MAY SINCO NGÀY XƯA CỦA MÁ..!

(Đinh Trực)

Ngày ấy, Má tôi kể lại, sau khi cưới nhau, má theo cha về sống ở miền quê. Khi ra riêng, bên nội chia cho đám ruộng nhỏ, nằm ở vùng đầm lầy khi mưa rồi cằn cõi khi hạn, hết trồng lúa đến trồng rau miệt mài cả vài năm để kiếm sống...!

Đôi bàn tay cha lẫn má chai sần cũng vẫn không vượt qua khỏi cái nghèo...!

Ông bà ngoại xót lòng, nằm đêm trăn trở khi nghĩ cảnh con gái lấy đi chồng ở xa, không có vốn liếng để làm ăn, dù má tôi biết nghề may hồi nhỏ. Ông ngoại đau lòng lắm, mới quyết định “mượn lấy” chiếc máy may của Dì, em của má đang may vá, rồi chất lên chiếc xe đạp cũ, ngoại cọc cạch đạp đi trên quãng đường gần hai mươi cây số đến nhà anh sui để cho con gái...!

Nghe tiếng thắng xe kêu két két, từ trước con đường quê, má  biết ông ngoại tới, cả nhà vui lắm...!

Bước vào nhà, ông ngoại thở hào hển, mồ hôi nhễ nhại, ướt đẫm ướt cái áo bà ba đen...!

Ông bảo: “Cha chở chiếc máy may lên cho vợ chồng con có may vá, để kiếm tiền nuôi mấy nhỏ học hành...!”

Má tôi vừa mừng rỡ vừa lo lắng:

-“Cha cho..., tụi con rất vui mừng, nhưng rồi dì nó ở nhà, lấy gì mà may vá...?”. Ông ngoại lớn tiếng cười:

-“Ở dưới nhà mình đường sá thông thương, vài ngày nữa tới mùa lúa trúng, bán luôn bầy heo tới lứa, rồi gom góp thêm tiền cày bừa...

Đủ tiền cha đi lên Sài Gòn tới hãng, mua cái máy mới cho em con, dẫu gì ở dưới chỗ cha, xe cộ chạy lên Sài Gòn mỗi ngày hai ba bận. Còn con ở dưới đây xa xôi hẻo lánh khi muốn mua máy may đâu phải dễ...!”.

Ông ngoại lui cui tháo dây ràng ra, mở thùng giấy ra, chiếc máy may không mới lắm, không biết ngoại mua hồi nào, nhưng vẫn còn đen bóng, in rõ nhãn hiệu chữ màu vàng “Sinco”...! Má tôi rưng rưng nước mắt, vuốt vuốt chiếc máy may, tay lăn lăn cái bánh xe...!

Rồi má nhìn ngoại..., tội nghiệp ông ngoại đi đường xa quá, lại gập ghềnh để đen cái “gia tài” quý giá cho con gái gả chồng xứ xa...!

Từ khi có chiếc máy may, má tôi bớt nhọc nhằn hơn. Sau mỗi buổi ra đồng, má ngồi bên chiếc máy may cạnh khung cửa sổ song cây, đôi chân nhịp nhàng trên cái bàn đạp, cẩn thận từng đường kim mũi chỉ may vá quần áo cho cha, cho chồng và ba đứa con thương yêu trong nhà...!

Bà con trong xóm biết nhà tôi có chiếc máy may, thường tới nhờ má  tôi may hay sửa, vá quần áo cho con cháu, kể cả người lớn...

Má không nề hà, ai cho bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, không nói giá cả tiền nông.

Nhờ nó mà gia đình chúng tôi lớn lên trong sự đầm ấm no đủ và được học hành để có nghề nghiệp nuôi thân...!

Chiếc máy may Sinco ấy, giờ vẫn còn, chị Hai tôi ở tuổi 70 vẫn còn gìn giữ kỹ, thỉnh thoảng có người đến hỏi mua nhưng chị không bán bởi là món đồ đầy kỷ niệm của Ngoại rồi đến Mẹ và bây giờ đến chị Hai...!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét