TÔI LÀM NGHỀ ĐÔNG Y


Ngày xưa tôi có người thầy dạy nghề châm cứu. Ông có tiệm thuốc bắc bên quận 6, là người Quảng Đông. 

Người con gái duy nhứt của ông tên Minh Châu. Tôi quen em Châu rồi tới tiệm thì ba em rất thích tôi vì thấy tôi thiệt thà dễ thương và ít nói. 


Vì không có con trai, mà biết tôi thích nghề châm cứu cho nên ông quyết định truyền hết nghề cho tôi, coi tôi như đệ tử ruột. 

Một bữa, tôi đương thất nghiệp nằm trên gác thì em gái chạy lên nói :

_ Có chị kia khoảng 20,chạy chiếc Suzuki tới kiếm anh Hai.

Tôi nghe thì biết là Minh Châu, khi tôi bước xuống thì em nói là ba cần gặp anh bàn chuyện làm ăn. 

Rồi em chở tôi tới tiệm thuốc bắc gặp sư phụ tôi, là ba em.

Qua câu chuyện , thì tôi biết ông mới mở một tiệm châm cứu, bán thuốc bắc bên quận 8. Ông hỏi tôi có muốn tới mỗi ngày châm cứu miễn phí cho người ta, nhưng mà tùy theo bệnh rồi bán thuốc bắc luôn,  ông sẽ trả lương tháng cho tôi. 

Nghe vậy tôi mừng lắm ! Vì lương cao.


Tiệm bên đường Hưng Phú dưới dốc cầu chữ Y.

Vì châm cứu miễn phí cho nên nhiều người tới lắm ! Mà bán được thuốc bắc cũng nhiều. Minh Châu mỗi ngày xách gà mên cơm tới cho tôi đóng cửa nghỉ trưa ăn cơm. 

Không hiểu sao mà bệnh nhân của tôi nhiều đàn bà với con gái lắm ! Mấy em gái tới nhờ châm cứu khen :

_Anh mát tay lắm ! Châm đâu khỏi đó, nhứt là anh bấm huyệt trị bịnh thiệt là hay nha ! từ ngày có anh về thì xóm này ai cũng thương anh hết !

Mà từ nhỏ thì tôi có một bịnh nan y mà không dám cho gia đình biết,  vì sợ ở nhà buồn ... Là bịnh mỗi khi thấy con gái đẹp thì tay chưn tôi run ! Rồi bước lui 3 bước. Đi khám bác sĩ,  thì ổng nói hỏng phải bịnh gì hết, bởi vì chính ổng cũng bị giống giống vậy. Mà bà vợ bi giờ là vợ thứ 3.

Tay run khi gặp gái đẹp thì khó châm cứu,  cho nên tôi châm bằng 2 tay thì không thấy run nữa. 


Một bữa, trước khi tôi đóng cửa tiệm 8 giờ tối thì cúp điện, mà em Minh Châu đem thuốc tới. Tôi mới nói :

_ Em đứng đó đừng đi đâu nhe, coi chừng vấp té ! Để anh kiếm hộp quẹt với đèn cầy. 

Minh Châu không nghe lời tôi mà chạy tới ôm tôi trong bóng tối, em nói :

_ Khỏi cần kiếm đèn cầy,  em thích như vậy nè ! Nhưng mà anh khờ lắm ... Ai thương cũng hông biết. 

Rồi từ đó thì tôi thương em, mà em cũng thương tôi ...

Nhưng mà mấy tháng sau thì chủ nhà thấy hết hợp đồng nên lấy lại tiệm.

Tôi bị thất nghiệp tiếp. 

Còn mối tình với em Châu không thành, bởi vì gia đình người Hoa không muốn gả con gái cho người Việt như tôi.

Rồi một thời gian sau thì nhà gã em lấy chồng. 

Gặp tôi ngoài chợ An Đông mà em ôm tôi khóc nhiều lắm,  em nói :

_Người ta chỉ lấy được cái xác của em thôi, còn cái hồn với trái tim em đã thuộc về anh Dũng rồi ...

Sau này tôi không còn gặp Minh Châu nữa ... buồn !


Dzung Nguyen


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét